Những thành công của Hitler Adolf_Hitler

Xét qua một người không có học vấn, chỉ mang cấp bậc hạ sĩ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, không có nhân thân tốt, không người đỡ đầu, không gia sản, những thành tựu mà Hitler đạt được trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế và quân sự là không thể giải thích nổi.[48][49] Tuy nhiên, trong con người của Hitler có nhiều tố chất đặc biệt, mỗi tố chất phụ trợ và kết hợp với những tố chất khác giúp cho ông đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh bại hoặc dẹp tan những thể chế chính trị cộng hòa, quân đội, nghiệp đoàn.

Sự hồi phục kinh tế của Đức sau chiến tranh là thành tựu nổi bật, mà trong đảng cũng như các nhà kinh tế nước ngoài ca ngợi là phép lạ. Số người thất nghiệp từ 6 triệu năm 1932 giảm còn không đến 1 triệu bốn năm sau.[50] Sản lượng và thu nhập quốc nội tăng gấp đôi trong thời gian 1932 - 1937. Tuy Hitler không giỏi về kinh tế, ông quy tụ được những kinh tế gia giỏi, đặc biệt là tiến sĩ Hjalmar Schacht, được coi như là nhà phù thủy kinh tế. Về quân sự, từ quân đội bị Hòa ước Versailles hạn chế ở mức 100.000 người, Hitler tăng quân số lên gấp ba vào cuối năm 1934. Khi phát động tiến công Liên bang Xô viết năm 1941, Đức huy động 3,2 triệu quân tiến theo trận tuyến dài 1.600 km.[51]

Mussolini và Hitler tại Munich vào ngày 19 tháng 6 năm 1940

Trước đó, sau khi Quân đội Đức tràn sang Ba Lan, chỉ trong vòng 48 giờ, Không quân Ba Lan đã bị hủy diệt, phần lớn trong số 500 máy bay hiện đại trúng bom của máy bay Đức trước khi có thể cất cánh. Quân đội Ba Lan tan nát chỉ sau một tuần. Thủ đô Warszawa thất thủ trong vòng 4 tuần. Vào ngày 6 tháng 10 năm 1939, tại Kock, quân Ba Lan đại bại buông súng.[52] Vào ngày 3 tháng 9 năm ấy, Anh Quốc và Pháp tuyên chiến với Đức. Dù hứa hẹn là sẽ xâm lược miền Tây Đức vào ngày 17 tháng 9 để hỗ trợ Ba Lan nhưng Pháp đã thất hứa. Quân Ba Lan một thời lừng vang đã tiêu tùng trước quân đội hùng mạnh của Hitler.[53] Sau khi đại thắng quân Ba Lan thì Hitler bắt đầu chuyển tầm hướng của ông về phương Tây. Vào ngày 23 tháng 10 năm 1939, ông nói với các tướng soái của mình là sẽ "tấn công Pháp và Anh ở một thời điểm thuận lợi và nhanh chóng nhất".[52][54]

Toàn thắng ở phía Đông rồi thì Hitler quyết tâm đánh Bắc Âu. Trách nhiệm được thực hiện bởi OKW (Oberkommando der Wehrmacht - Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang), vì vị Lãnh tụ lo sợ rằng việc Anh - Pháp ủng hộ Phần Lan (đang bị quân Liên Xô tấn công) sẽ gây tổn hại cho tiếp tế của Đức.[53] Ngày 9 tháng 4 năm 1940, Quân đội Đức đồng loạt tấn công Đan MạchNa Uy. Quân Đan Mạch nhanh chóng đầu hàng, nhưng quân Na Uy vẫn còn ngoan cố kháng cự. Cùng lúc ấy, hạm đội Anh xuất hiện ở bờ biển Na Uy. Tuy lực lượng quân Đức ở đây thật yếu ớt, quân Anh vẫn không thể tấn công và về nước. Sau đó, hạm đội Anh quay trở lại thì người Đức đã xây dựng được khu vực chiếm đóng được trên đất địch và dễ dàng cho quân đổ bộ lên Vương quốc Na Uy. Từ ngày 14 tháng 4 cho đến ngày 20 tháng 4 năm ấy, liên quân Anh - Pháp - Ba Lan đổ bộ lên Andalsnes, Harstadt, Namsos và Narvik. Hai cuộc đổ bộ đầu tiên là để tạo gọng kìm đánh về Trondheim. Tuy nhiên, cuộc tấn công thất bại và vào đầu tháng 5 quân Đồng Minh phải rút lui. Quân Đồng Minh chiếm cứ được Narvik trong một thời gian ngắn, và rút lui vào tháng 6 khi tình hình Pháp trở nên nguy kịch. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1940, nhà vua Na Uy là Haakon VII phải xin hàng.[55][56]

Sau khi quân Đức thắng lớn trong cuộc chiến với Đan MạchNa Uy thì họ bắt đầu tiến đánh Pháp và Vùng đất thấp vào ngày 10 tháng 5 năm 1940.[52] Trong lần này, ông sẽ không thực hiện kế hoạch "chích máu giặc Pháp" như hồi trận Verdun trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất vào năm 1916.[54] Phe Đồng Minh bị choáng váng. Thủ tướng Anh Quốc là Neville Chamberlain phải từ chức và Winston Churchill lên thay. Quân Đức dội bom, Hà Lan đại bại tơi bời. Chỉ trong vòng 10 ngày thôi mà gần 30 vạn quân Đồng Minh bị mắc bẫy tại bờ biển nước Bỉ và Pháp. Từ ngày 27 tháng 5 cho đến ngày 4 tháng 6, 338 000 binh lính được cứu vớt khỏi biển cả và cảng tại Dunkirk.[57] Vào ngày 5 tháng 6 năm 1940, Quân đội Đức quyết định tiêu diệt 65 Tập đoàn quân Pháp cách 650 cây số về phía trước. Năm ngày sau, Mussolini tuyên chiến với Pháp. Vào ngày 14 tháng 6 năm 1940, Quân đội Đức ca khúc khải hoàn tiến vào Paris. Hai ngày hôm sau, Chính phủ Pháp phải cầu hòa. Đáp lại, Hitler tổ chức ký kết thỏa ước ngừng bắn. Ông chọn nơi ký kết là toa tàu hỏa Compiègne - nơi nước Đức đầu hàng vào năm 1918. Nếu hồi ấy nước Đức đại bại và bị phân rã, thì Pháp đã phải chịu số phận tương tự vào năm 1940. Để đạt được chiến thắng huy hoàng này, Hitler chỉ mất 27.000 binh sĩ Đức.[52][58]

Cuộc tấn công thần tốc qua Pháp một phần là từ quyết định của Hitler. Trong phương án tấn công ban đầu, mũi tiến công chính của Quận đội Đức cũng giống như trong Chiến tranh thế giới thứ nhất: đánh qua Bỉ và miền bắc nước Pháp vì địa hình bằng phẳng thuận lợi cho xe tăng. Vì thế Quân đội Đồng Minh tập trung quân phòng ngự vùng này. Riêng tướng Erich von Manstein, Tham mưu trưởng Tập đoàn quân A đề xuất mũi tiến công chính của Đức phải là qua vùng Ardennes bằng một lực lượng cơ giới mạnh mẽ. Vốn luôn để ý đến những giải pháp táo bạo và ngay cả khinh suất, Hitler quan tâm đến phương án mới. Kết quả là Đức đánh qua nơi mà Đồng Minh bị bất ngờ nhất, vì lẽ tướng lĩnh của họ – cũng như phần lớn tướng lĩnh Đức – đều xem vùng đồi núi này là không thích hợp cho xe tăng. Bằng chiến thuật Blitzkrieg (sấm sét), quân Đức tiến thần tốc đi vòng qua quân chủ lực của Đồng minh. Hầu như toàn bộ quân đội Pháp bị sụp đổ.[59]

Nhưng rồi Quân đội Đức thất bại trong trận không chiến tại Anh Quốc (1940), là chiến bại quân sự thực sự đầu tiên của Hitler.[60] Song, đến giữa năm 1942, Đức Quốc xã đã thôn tính khoảng 90% diện tích Tây Âu, chỉ trừ Thụy Điển, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban NhaThụy Sĩ; còn ở Bắc Phi, Đức đang chiếm đóng Tunisia, Libya và một phần Ai Cập. Có vài điểm pha trộn trong lĩnh vực chỉ huy quân sự của Hitler.[61] Nhờ quyết định của ông, Đức đánh chiếm thần tốc các nước Bắc Âu với thiệt hại không đáng kể, chỉ một nhóm nhỏ binh sĩ Đức chiếm được pháo đài hiện đại Eben Emael của Bỉ, được xem là có cấu trúc kiên cố nhất châu Âu, và đánh thần tốc qua Pháp.[62]

Quyết định nhất quán của Hitler là quân Đức phải trụ lại nơi tiến quân chứ không được rút lui. Các tướng lĩnh Đức mâu thuẫn nhau về việc này.[63] Một số chống đối, cho rằng đó là quyết định gây thêm thiệt hại cho Đức, nhưng một số tán thành, cho rằng trên chiến trường đầy băng tuyết, lệnh rút lui chỉ làm cho binh sĩ tháo chạy mà không có căn cứ ở phía sau để họ có thể lui về trú ẩn, và cũng không có phòng tuyến nào để trụ lại.[64]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Adolf_Hitler http://www.hrb.at/?path=languages/english/body.php //nla.gov.au/anbd.aut-an35198137 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F048732.php http://www.britannica.com/EBchecked/topic/267992 http://ew.com/article/1993/06/11/how-hitler-lost-w... http://www.foxnews.com/story/2003/10/17/documents-... http://www.nytimes.com/2002/01/13/weekinreview/wor... http://www.questia.com/library/1G1-21238666/mein-d... http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,7... http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,7...